Cô bạn từng thân!

Share:

Cô Bạn Từng Thân!


Nửa đêm, khoảng thời gian tĩnh lặng và yên bình. Tiếp còi tàu trong đêm khuya vắng làm tôi nhớ lại khoảng thời gian xưa, khi trong lòng hạnh phúc, phấn khởi cầm tờ giấy báo trúng tuyển vào cấp 3 trong tay.

Khi bước chân vào cổng trường, điều đầu tiên suy nghĩ trong tâm trí tôi là : “ Mình phải đậu, nhất định phải được học ở đây”. Và thế là tôi làm được. Tôi nghĩ mình đã làm được ước mơ đầu tiên trong cuộc đời.

Ở trường cấp 2 của tôi, bạn bè xa lạ không nhiều, vì đa số toàn bạn học chung từ thuở mẫu giáo hay cũng gần nhà, họa chăng được vài người từ trường khác chuyển về nhưng cũng không có gì đặc biệt hay nổi bật lắm.
Thế nên tôi thật háo hức khi đến trường nhận lớp buổi đầu tiên, cảm xúc vỡ òa, nhiều bạn mới, những người tôi chưa gặp bao giờ, xinh có, xấu có, béo tròn đều có. Tiếng nói chuyện, cười đùa, tiếng gọi hòa lẫn, tạo nên không gian thật ồn ào, nhộn nhịp, tôi tìm nơi nào yên tĩnh để ngồi và có thể nhìn bao quát hết mọi thứ xung quanh mà không ai để ý. Trên ghế đá, ngắm nhìn xung quanh một vòng ngôi trường này : sân trường rộng, rất nhiều cây to, đặc biệt là xà cừ ấy, một người ôm không xuể, giống trường tiểu học của tôi vậy, cũng nhiều cây cổ thụ lâu năm. Khu nhà cổ kính nơi bọn tôi tập chung có từ thời bố tôi học, nó cũ kĩ, tồi tàn, lớp xi măng bong tróc gần hết, mảng rêu phong dầy hàng xăng ti mét, nay được dùng làm phòng y tế, phòng họp, hay phòng gì tôi cũng không biết nữa.

Thong thả trên đoạn đường đang dần xa ngôi nhà của mình, dưới bóng mát của hai hàng cây bên đường, lòng chợt nghĩ “ Bây giờ mình được yêu rồi, sẽ có mối tình đầu tiên giống như hằng tưởng tượng, sẽ đẹp, sẽ mộng mơ lắm đây.”
Vì tôi nghĩ, lên cấp 3 chắc là lớn rồi, sẽ không như cấp 2, khi yêu sẽ coi là đua đòi, ăn chơi vớ vẩn. Thế nhưng bản tính của tôi, cấp 3 trôi qua cũng êm ả, không nổi bật, không đặc biêt, không một mối tình. Tôi cũng đã từng tiếc nhưng cũng không hối hận nhiều.

Những buổi học đầu tiên háo hức, hồi hộp, cái gì cũng mới cũng lạ, tính vốn khó hiểu, nên hai tuần đầu tiên tôi không quen được một ai là bạn mới, đến nỗi bàn sau mình có bao nhiêu con trai bao nhiêu con gái mình còn không biết. Đến bây giờ khi đã hết thời học sinh, có đứa bạn cùng lớp nói chuyện cũng chưa quá mấy chục câu, cơ bản nó cũng khó hiểu, không chịu hòa đồng, hay nói cách khác nó ít nói, nên đành ra những lần nói chuyện đếm trên đầu ngón tay.

Rồi cái gì lâu ngày cũng quen, tôi có nhiều bạn mới, khi không biết nhau là ai thì tôi sẽ mãi không biết là ai. Nhưng khi đã biết đã chơi với nhau thì tôi lại là con người khác, nói nhiều nói nhảm nói luyên thuyên.

Khoảng gần năm học đầu tiên, tôi cũng chưa để ý H lắm, cơ bản ngồi khác tổ với lại cũng xa bàn. Cho đến khi năm lớp 11 được cô chuyển qua bàn trên H, tôi mới đề ý nhưng hình như cũng không bắt chuyện trước.

Tôi thích thơ, yêu thơ nhưng lại không biết làm thơ, thế nên những bài nào hay tôi đọc trên mạng lại chép vào nháp rồi mang lên lớp khoe mình tự làm, nhưng cơ bản chẳng đứa nào tin. Nhiều bài thơ trên voz, đọc khá là hay, đôi khi tôi còn thấy mình trong đó, rồi lên mạng tìm cách làm thơ, đầu tiên là thơ lục bát, sau đó thất ngôn tứ tuyệt,…
Bài thơ đầu tiên tôi làm là trêu thằng bạn, chỉ nhớ mang máng là nó yêu một con mà không dám nắm tay, cuối cùng cũng vì gái mà tôi từ bỏ chơi với nó, “ Vì gái mà đái lên chữ bạn” thì sau này cũng chẳng chơi được, tốt nhất nghỉ luôn cho nhanh.

Lần ấy chép được khoảng hai hay ba bài thơ hay mang lên cho chúng nó đọc, đọc xong bọn bàn dưới cũng đọc theo, không nhớ là bài gì nữa. H và con lớp trưởng đọc xong thì mới phán một câu.

H : Ông nhận tôi làm sư phụ đi!
Lớp trưởng: Cái này mi làm thật à?
Tôi: Ơ chứ chả nhẽ lại đùa à? T không làm thì ai làm?
Quay qua nói với H: Vậy cũng được !

Sau đó tôi đọc được bài nào hay lại chép mang cho chúng nó đọc, đôi khi vài bài bị lộ vì bọn ấy đọc trước rồi. Còn H thì từ đấy cũng nói chuyện nhiều hơn, nhưng mà nói thì ít còn chửi nhau thì nhiều.

Đến năm lớp 12, đầu năm cố gắng chăm chỉ học hành, vì cũng sắp thi đại học rồi, gác lại mọi chuyện qua một bên. Vì lớp 10 hay 11 tôi không học gì hết, ban ngày đi học về lại đánh điện tử, ban đêm ngồi xem tivi. Rồi tôi tìm chỗ học thêm các môn, đến lúc ấy tôi và H cũng khá là thân, nên hai đứa đi học thêm cùng chỗ luôn.
Học xong trên trường thì đi học cùng nhau, học xong thì lại đi cùng về. Có thời gian khá là thân đến nỗi nhiều người hiểu lầm, ngay cả bác chỗ học thêm cũng hiểu nhầm nữa luôn. Tôi thì không được đi chơi nhiều, có vài lí do nhưng lí do chính luôn là mẹ không cho đi, chịu thôi anh tôi lớn thế cũng vậy huống chi là tôi. Thế nên tôi và H hầu như ít khi đi chơi, chỉ có đúng một lần trung thu năm ngoái dẫn H đi lượn vài vòng rồi vào quán đánh điện tử.

Trong lớp à, tôi với H cũng chẳng nói chuyện nhiều lắm, vì cơ bản chẳng có gì để nói với lại tôi cũng hay chọc nó nên nó cũng hay tức, với lại H hay khóc nhè, đôi khi khóc vì chuyện quá vớ vẩn. H thì chắc cũng có vài người thích, nhưng đợt đó tôi đang chơi thân nên bọn ấy cứ tưởng … vậy là cũng không dám manh động nhiều, với lại tôi nghĩ H cũng chẳng đồng ý đâu.
Tôi hiểu quá nhiều mà, nhưng đôi khi điều ấy làm tôi khó chịu.

Ngày hôm đấy, không nhớ ngày nào nữa. H nhắn tin nói thích tôi, H bảo không nói ra sợ sau này hối hận. Tôi khó xử kinh khủng, rồi nhắn vài tin qua lại vớ vẩn với H rồi cho xong. Mai đến lớp tôi vẫn cư xử bình thường, coi như không có chuyện gì xảy ra, vì tôi biết H ngại lắm.
Rồi lại đi học ôn thi những tháng ngày học sinh, tôi với H vẫn thân nhau, có khi còn hơn trước nữa ấy.

Tôi không biết lúc H nhắn tin như vậy mà tôi không trả lời lại vào chủ đề ấy, vì tính tôi ngại, ngại đồng ý, ngại nói ra những lời vớ vẩn ấy. Đến bây giờ tôi không thể nhớ lại tâm trạng lúc ấy thế nào nữa. Cũng một phần khi nói xong điều ấy, H chắc suy nghĩ lại nên cố nhắn tin làm sao cho đỡ ngượng, nhưng chính điều ấy làm tôi lựa chọn khác “ T nói chỉ thích thôi chứ có yêu đâu mà ông …”

Tôi không nhớ hôm nào, H nhắn tin cho tôi :

H : “Bh tôi hiểu được cảm giác của ông lúc tôi nói thích ông ra sao rồi”
Tôi : Vậy hả, thế ai nói thích m à?
H : “ Ừ! Thằng K nói hắn với M.A chắc không được rồi, nên hắn bảo hắn vs T quen nhau”
Tôi : Kinh, vậy sao rồi?
H : T cũng không biết nữa, ông bảo T phải làm gì bậy giờ?
Tôi : T chịu thôi, nếu m thích hắn thì ok luôn đi.
H: Thôi mặc kệ hắn, tôi chưa trả lời.

Tôi: Sao rồi.
H: Tôi bảo cứ coi 1 tuần ra sao đã rồi tính tiếp.

Đến lúc ấy thì tôi chịu thôi, tôi ghét cái tính ấy của H, nếu không thích thì thôi sao còn phải 1 tuần, H bảo thích tôi sao còn đồng ý, tôi cho là dễ dãi còn H thì lại bảo đó là hòa đồng, H không thích cái kiểu kiêu kiêu của mấy đứa con gái khác. Nhưng tôi thì lại khác, con gái thì cũng phải có nét kiêu xa của con gái chứ, nét kiêu xa của con gái nó khác hoàn toàn với chảnh mà H nghĩ.
Lúc ấy tôi không biết làm gì nữa, H bảo quen K một tuần, vậy thì trong tuần ấy tôi sẽ không nhắn tin hay nói chuyện với H nữa, vì H đang quen K mà.
Đến lớp tôi không để ý hay nói một câu nào với H, nhắn tin thì tôi không trả lời.
Qua một tuần, tôi lại nói chuyện với H, H bảo không còn gì với K nữa, tôi cũng chẳng quan tâm lắm, cũng nói chuyện bình thường trở lại nhưng khoảnh cách hai đứa bây giờ khá xa, không còn thân như trước nữa. Rồi sau khoảng thời gian tôi lại không nói nói chuyện hay nhắn tin với H một thời gian khá dài, không nhớ lí do luôn.
Trong khoảng thời gian ấy tôi hiểu cảm giác H thế nào, cảm giác mất đi một thói quen thì không dễ chịu chút nào, vì tôi với H trước vẫn hay nhắn tin nói chuyện rất nhiều, hầu như ngày nào cũng vậy. Ngoài ra con bạn của tôi và H cũng nói cho tôi biết H đang thế nào, vì bọn nó hay nói chuyện tâm sự mà.

Gần cuối năm, lúc ấy tôi với H mới nói chuyện lại, vì thôi nghĩ học với nhau cũng chẳng được bao lâu nữa, cứ thế lại chẳng hay, rồi lại nói chuyện bình thường, nhưng lại theo cách khác :” Chỉ là bạn thôi mà, có là gì đâu?”
Những buổi học cuối năm, cả lớp chụp ảnh kỉ niệm, tôi với H chưa từng có cái ảnh nào chụp chung trước đó, lí do vì tôi. Nhưng là những buổi cuối cùng, tôi với H chụp, không phải 1 mà là nhiều.
Bữa sơ kết thì lớp tôi đi biển, hôm đấy cũng khá là vui, bọn nào bọn nấy quẩy hết mình, H thì tôi cho ra xa biển, chẳng biết đi mấy lần rồi mà không biết nhảy sóng, thế là cứ để sóng đập vào mặt thôi.

Bữa liên hoan cuối cùng cũng qua, tôi với bọn bạn lại lao đầu vào ôn thi, đến hết kì một lớp 12 tôi vẫn chưa học được gì, hầu như toàn chơi, kì hai cũng không khá hơn là mấy, may sao mấy tháng cuối học xuyên ngày đêm.
Tôi với H vẫn đi học chung, nhưng thời gian thì xóa nhòa tất cả, cả hai chả còn gì đặc biệt, chả còn gì.

Đến bây giờ cả hai đều được vào trường như ý muốn. Dạo này nói chuyện nhiều hơn, chat nhiều hơn, có lẽ lâu không nói chuyện thế nên hai đứa dù chẳng hiểu mình đang nói gì mà vẫn cứ nói, không hiểu nữa.

Tôi không hiểu vì sao H và tôi chơi với nhau lâu và thân như vậy mà H vẫn chưa hiểu tính tôi nhỉ? Khi đã quen thì tôi nói nhiều lắm, nhưng khi lạ thì tôi sẽ không bao giờ nói chuyện trước đâu.