Truyện Ngắn Đánh Cắp Trái Tim

Share:

Đánh Cắp Trái Tim


Tĩnh Tĩnh: "Đừng vội tiếc nuối khi ông trời đột nhiên lấy đi của bạn thứ gì đó... bởi vì ông ấy sắp tặng cho bạn một món quà tuyệt vời khác"

Quang Uy: "Tôi đã lấy đi thứ quan trọng với cô ấy nên mới phải trả giá bằng cả trái tim mình"

Tĩnh Tĩnh
Tôi vừa chia tay Duy, người nắm giữ trái tim tôi gần 3 năm trung học. Lạnh lùng nói ra hai tiếng "chia tay" rồi lập tức quay lưng bước đi không một lần nhìn lại. Tôi sợ anh ta nhìn thấy nước mắt của mình, sợ chỉ cần nghe thấy giọng nói của anh tôi sẽ quên sạch lời thoại mà tôi đã tập luyện cả tối.
Bước xa rồi tôi vẫn còn cảm nhận được ánh mắt dõi theo bàng hoàng và hụt hẫng của anh. Nhưng chăng phải đầy là điều anh mong muốn? Bây giờ anh có thể đến với cô ấy mà không phải bận tâm về tôi nữa.
Rời khỏi chỗ hẹn chưa đầy 10 phút, tôi lại gặp phải tên cướp vặt. Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng tôi biết hắn là một tên cướp vụn về... vụn về giằng lấy túi xách của tôi... vụn về bỏ chạy.... và... vụn về nhặt lên thứ gì đó vừa rới ra.
Tôi im lặng quan sát hành động của tên cướp, nó làm tôi buồn cười hơn là sợ hãi hay tiếc nuối. Nó cũng làm tôi quên mất kỹ năng cầu cứu mọi người xung quanh, thậm chí người ta còn chẳng biết tôi vừa bị mất túi xách.
Haizzz.. dù sao thì, hôm nay là một sáng đầu thu kỳ quái...

Một tuần sau, Duy và cô bạn kia công khai hẹn hò. Không bất ngờ nhưng mà nhanh quá, tôi còn chưa kịp đốt ảnh hai đứa, còn chưa kịp trả lại những món quà cũ...
Tôi đụng phải Quang Uy, học trên tôi một lớp, cũng trên tôi một lầu. Anh ta là một người trầm tính, không quan tâm đến thế sự. Nhưng dạo gần đây tôi phát hiện ra anh cũng khá tử tế. Đôi lần anh giúp tôi mang gậy tập ra sân thể dục, đôi lần giúp tôi xách nước trực nhật lên cầu thang, đôi lần anh giúp tôi mua nước ở máy bán hàng tự động. Chúng tôi hay vô tình đụng độ nhau ở đâu đó, nếu tôi đang cần sự giúp đỡ là y như rằng Quang Uy sẽ xuất hiện và giải quyết nhanh lẹ.
"Chào em, Tĩnh Tĩnh... lại gặp nhau rồi"
Tôi mỉm cười đáp lễ, lướt qua vai anh. Tôi hay đối xử với anh như thế, huống hồ tôi không có tâm trạng giao tiếp với ai lúc này.

Tôi cúp học, bó gối một mình trên sân thượng lộng gió của trường học rồi thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh lại đã không còn nhìn thấy mặt trời đâu nữa. Con đường về nhà không có Duy thật là dài.
"Cô em về nhà một mình ư? Có cần bọn anh đưa về không nào?"
Một bọn vô công rồi nghề, tôi cười nhếch vẫn bước về phía trước.
"Cô em này xem ra rất là cá tính... anh thích em rồi đấy"
Hắn ta chưa kịp nói thêm câu nào nữa đã bị ai đó đá lăn ra đất.
"Thằng khốn nào dám đánh lén ông hả?"
Bóng người hùng hổ chạy đến rồi nhanh chóng bị đám thanh niên nuốt gọn. Bọn chúng kẻ đánh người đá, đến khi thấy tôi cầu cứu người đi đường bọn chúng mới e ngại mà bỏ đi.
Dưới làn máu nhày nhụa, tôi nhận ra khuôn mặt điềm tĩnh của Quang Uy. Tôi sớm biết đó là anh mà, tôi tự cười bản thân mình. Tại sao tôi lại sinh ra cái phản xạ kỳ lạ này chứ? Tình thế lúc này đáng ra tôi nên nghĩ đến Duy...
"Anh không sao chứ?"
"Mũi hơi đau, má thì sưng vù lên... hình như còn mất một cái răng thì phải"
Tôi bật cười, phát hiện thì ra anh chàng này cũng hài hước lắm.
Chúng tôi dẫn nhau vào một siêu thị 24 giờ gần đó, mua ít thuốc sát trùng, băng và đồ ăn khuya.
"Sao lần nào em gặp rắc rối đều gặp anh thế nhỉ?"
Quang Uy cười.
"Đừng nói là anh theo dõi em đấy nhé?'
Quang Uy lại cười.

"Tôi kể cho em nghe một câu chuyện được chứ?"
Anh chuyển chủ đề, bắt đầu kể câu chuyện của anh như đang tự nói với chính mình.
"Có một cậu bé từ nhỏ đã bị bạn bè cô lập vì gia cảnh của mình. Bố nghiện ngập, mẹ buồn chán cảnh gia đình đã bỏ nhà đi từ khi cậu ta vừa học tiểu học.
Bạn bè e dè, xa lánh, nói cậu không có tiền mua bóng nên không cho cậu chơi trong đội. Rồi cậu thầm thích một cô bạn. Cô bạn đó đồng ý làm bạn gái của cậu nhưng lại yêu cầu không công khai mối quan hệ ở trường. Cậu hiểu vì sao cô gái làm thế. Dù là ai thì cũng làm thế cả thôi, huống hồ cô là người duy nhất chịu chơi với cậu dù là trong bí mật...."

Quang Uy dừng kể, lấy một điếu thuốc trong hộp ra châm lửa. Ánh sáng loé lên rồi chợt tắt, cuối cùng chỉ còn lại đóm đỏ nhỏ xíu.

"Một hôm, cậu ta nhìn thấy bạn gái mình đi chung với một cậu bạn khác. Một hôm khác, cô bạn nói lời chia tay khi cả hai chưa từng có được một mối quan hệ chính thức nào. Kể từ lúc đó, cậu ta trở nên khó gần và khó bảo. Cậu ta bắt đầu giao du với bọn du côn trong thành phố, bắt đầu có những cuộc ăn nhậu thâu đêm suốt sáng, tập hút thuốc, đua xe..."
...
"Một lần, nhóm du côn hư hỏng kia hứa sẽ cho cậu mượn tiền mua thuốc cho bố nếu cậu dám thực hiện một vụ cướp giật. Lúc đầu thì cậu không đồng ý, nhưng sau thấy bố bệnh ngày một nặng không còn cách nào khác, cậu đã đồng ý. Lần đó cậu bị chính nạn nhân của mình đánh cho thừa sống thiếu chết. Đem mấy đồng bạc lẻ bọn du côn cho mượn về nhà, ông bố lại đốt sạch vào thứ thuốc độc hại ấy."

"Anh đang kể chuyện của mình à?"
Quang Uy im lặng một lúc lâu. Tôi quan sát anh, nữa khuôn mặt nhìn nghiên buồn bã.
"cậu bé ấy bây giờ đã... chết rồi"
...
"Bị người chủ mà cậu ta cướp đánh đến chết"

Sau đó, tôi biết được cậu bé trong câu chuyện ấy là anh trai đã mất của Quang Uy. Khi tôi biết được điều đó, tôi đã không còn nhìn thấy anh nữa. Mấy hôm rồi, Quang Uy không đi học. Không còn giúp tôi mang gậy ra sân tập, xách nước lên cầu thang hay mua nước cho tôi ở máy bán hàng tự động. Tôi có hỏi thăm bạn cùng lớp của anh nhưng không ai biết Quang Uy đi đâu làm gì trong mấy ngày này. Tôi đâm ra có chút lo lắng và hụt hẫng. Lẽ nào anh đã bốc hơi khỏi Trái Đất? Nếu tôi gặp nguy hiểm và cần sự giúp đỡ, liệu anh có còn xuất hiện để giúp tôi?

Tôi gặp cô gái ấy- bạn gái của Duy khi đang dọn dẹp hồ bơi.
"Dạo này cậu khoẻ không?"
"Cảm ơn cậu, tôi vẫn ổn"
"Tôi không ngờ, người nói lời chia tay lại là cậu. Cậu làm tôi ngưỡng mộ thật đấy"
"Tôi không muốn nói về chuyện này nữa", tôi quay người dứt khoát bỏ đi.
"Duy nói với tôi sẽ quay lại với cậu... chắc cậu sẽ nhận được cuộc hẹn của cậu ấy nhanh thôi"
Tôi sửng người.
"Tôi không muốn từ bỏ như vậy", nói xong cô bạn kéo tôi cùng nhảy xuống nước, chân bị va vào thanh vịn đau nhói. Cùng lúc đó tôi nghe thấy tiếng của Duy.
"Cứu với... tôi không biết bơi. Duy ơi, cứu em với... Tĩnh Tĩnh đột nhiên đẩy em xuống hồ"
Tôi đập tay để không bị chìm sâu xuống nước vì chân tôi lúc này không thể cử động mạnh được. Rốt cuộc là gì đây?
Cho đến khi tôi nhận thức được vấn đề, cô bạn kia đã được Duy đưa lên bờ an toàn.
"Còn ở dưới đó làm gì? Lên đây và giải thích tại sao cậu lại làm như vậy?"
Nhìn Duy và cô gái qua màn nước lạnh, tôi đột nhiên cảm thấy tủi thân. Duy nghĩ tôi là loại con gái ăn không được thì đạp đổ thế sao? Trong lòng bổng có cái gì rơi xuống.
Tôi cảm nhận mình đang từ từ chìm xuống đáy hồ, nhưng tuyệt nhiên không gọi Duy lấy một tiếng, cậu ấy rốt cuộc cũng không hiểu tôi.
"Tĩnh Tĩnh, cậu làm sao vậy?"
Mắt tôi dần dần nặng trĩu, tôi không thể nhìn Duy được nữa rồi. Bên tai tôi nghe thấy tiếng người lao xuống, một bàn tay nhanh nhẹn quấn lấy eo tôi ấm áp. Cuối cùng Duy cũng xuống cứu tôi, nhưng mà... tại sao tôi cứ nghĩ đó là Quang Uy nhỉ?

Tôi tỉnh dậy trong phòng y tế của trường, bên cạnh là Duy như trước giờ vẫn thế. Cậu mừng rỡ ôm lấy vai tôi, môi run run: "Xin lỗi nhé, vì đã hiểu lầm cậu. Chúng ta có thể quay lại với nhau không?"
Tôi mỉm cười, khoé mắt rưng rưng. Mọi thứ đã không còn ở vị trí cũ nữa rồi.

Quang Uy
Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện. Không phải chuyện của anh trai tôi đâu, đó là chuyện của riêng tôi.
Kể từ lúc anh trai mất, tôi luôn tự hỏi không biết lúc anh giật túi xách của người ta anh có cảm giác như thế nào nhỉ? Sợ hãi?... Lo lắng, hồi hộp?... hay là tội lỗi???? Tôi muốn thử một lần cảm nhận cảm giác đó, thứ cảm giác mà anh tôi đã phải chịu đựng một mình.
Nghĩ vậy tôi liền lang thang trên phố tìm đối tượng để giật túi xách. Tôi đi hoài, đi hoài mà vẫn không tìm được người đáng để mình cướp giật. Một cụ già với chiếc giỏ trên tay, một phụ nữ vừa bồng con vừa xách túi, đôi vợ chồng vừa ở bệnh viện về, anh chàng trẻ tuổi đang mân mê chiếc nhẫn tặng bạn gái, một công chức đang trên đường đến chỗ làm... Phải cướp của họ thì tôi thà nhịn đói mà chết. Anh trai tôi chắc hẳn cũng đã nghĩ như thế... Tôi bất giác bật khóc.
Thế rồi cuối cùng tôi đã quyết định phải hành động. Đối tượng của tôi là một cô nữ sinh trung học. Trông cô bé có vẻ uể oải và thiếu tập trung. Tôi từ từ tiến lại phía cô, cô bé vẫn không nhận ra việc tôi theo dõi. Khi nhận thấy thời cơ thích hợp, tôi liền giật lấy cái túi trên tay cô bé. Nhưng mà... cô bé ấy đang khóc, ánh mắt đẫm lệ chất chứa một nỗi đau nào đó. Những giọt nước long lanh ấy làm tôi bối rối. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, tôi giật thật mạnh chiếc túi làm nó rơi xuống đất. Vội vã nhặt lên, vội vã chạy. Ánh mắt ấy khiến tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng...
Chạy được một quảng, tôi phát hiện có thứ gì rơi ra từ cái túi. Tôi cúi xuống nhặt, nhận ra cô bé cứ đứng nhìn tôi mà không thèm gọi giúp đỡ. Thật là lạ...
Về đến nhà, tôi lôi vật bị rơi lúc nãy ra xem. Đó là một tấm hình chụp hai cô cậu học trò đang cười toe toét trong ngày lễ khai giảng trung học. Tôi nhận ra cô bé trong hình, cũng nhận ra bộ đồng phục giống hệt của tôi. Thì ra chúng tôi học cùng trường.
Kể từ lúc đó, tôi luôn đi theo Tĩnh Tĩnh. Cô ấy dĩ nhiên không hề biết. Lúc nào cô nhóc cũng nghĩ về một người có cái tên là Duy.
Một lần tôi nghe thấy cuộc trò chuyện của Tĩnh Tĩnh và một cô bạn khác. Cũng chứng kiến cảnh cô ta lôi Tĩnh Tĩnh nhảy xuống hồ. Nhìn biểu hiện là biết ngay cô nhóc bị thương đâu đó rồi. Tôi vốn định chạy ra cứu cô nhóc lên nhưng đột nhiên lại nhìn thấy Duy, chàng trai trong tấm hình ấy. Cậu ta chạy đến, nhưng ngươi cậu ta cứu lại là cô bạn kia chứ không phải Tĩnh Tĩnh. Tôi vẫn đứng đó nhìn, chờ đợi cậu ta sẽ làm thứ gì đó tiếp theo. Nhưng mãi vẫn không thấy Tĩnh Tĩnh lên bờ lại càng không kêu cứu. Tôi tức giận lao xuống hồ, kéo Tĩnh Tĩnh người đang lịm dần dưới nước lên. Trước khi đưa Tĩnh Tĩnh đến phòng y tế tôi cũng kịp nói với Duy một câu:
"Cô ấy cho cậu cơ hội, tôi cũng cho cậu cơ hội. Vậy mà cậu lại bỏ lỡ"

Một tuần sau, tôi nghe tin Duy đã chia tay với cô gái đó. Vậy là ổn rồi, có lẽ Tĩnh Tĩnh đang hạnh phúc lắm, chắc sẽ không vừa đi vừa khóc, không lơ đễnh đụng phải người tôi nữa. Sáng nay tôi đã gửi trả cái túi xách trước của nhà cô ấy. Kèm bức thư xin lỗi viết tay. Bây giờ chắc Tĩnh Tĩnh đã biết tên khốn kiếp nào đã giật túi của cô ấy trong lúc cô ấy đau buồn nhất rồi. Xin lỗi nhé Tĩnh Tĩnh, nếu như người anh trai giật túi xách là em chứ không phải ai khác, chắc chắn anh đã không phải chết thảm như vậy.

Kết
Tôi nghe tin Quang Uy đã nộp đơn xin thôi học để sang nước ngoài học tập. Tôi cũng đã tìm lại túi xách của mình, bên trong không mất thứ gì, nhưng tấm hình tôi chụp với Duy chỉ còn lại một nữa. Duy cười tươi trong nữa tấm hình, phía sau còn có một dòng chữ:
"Xin lỗi vì đã giật túi xách của em. Cũng may là tôi không làm mất thứ này. Nay tôi xin trả lại em thứ quý giá nhất của em, và cũng xin em cho tôi được giữ lại thư quý giá nhất của trái tim tôi. (Quang Uy- người bị mất một cái răng vì em)"
Ngày hôm đó, tôi đã tìm anh khắp ngõ ngách của sân bay dù biết lúc này anh đang ở bầu trời châu Âu. Tôi vẫn chưa kịp kể cho anh một câu chuyện. Kể về một cô bé đã thích một chàng trai vụn về giật túi của cô ấy khi vừa mới chia tay...