Truyện Ngắn Quá Khứ Không Thể Quay Lại

Share:

Quá Khứ Không Thể Quay Lại


" Mưa lại rơi, em lại mong em lại nhớ người
Vai của em tay của em lạnh trong đêm tối
Không còn anh không còn ai cùng em ở đây
Em cần lắm một bờ vai để em dựa vào
Anh giờ đâu anh giờ quên em rồi phải không "

Mưa!!! Cô yêu mưa , cô thích ngắm những cơn mưa. Chẳng hiểu tại sao cô lại yêu mưa như vậy , có lẽ cô thích được đi dưới mưa. Có lẽ cô thích được ai đó cầm ô che mưa , cùng mình đi trong mưa như bộ đôi trong " Ốc sên chạy” . Hiểu Mai thích lắng nghe âm thanh của mưa, nó cứ tí tách tí tách rất vui tai. Sau mỗi cơn mưa cô đều thích ngắm những hạt mưa còn đọng lại trên những chiếc lá, những hạt mưa đó lấp lánh lấp lánh nhìn rất thuần khiết rất tươi mới. Ngay lúc đó cô gặp anh , một chàng trai ga lăng anh che ô giúp cô, nhẹ nhàng đưa khăn tay cho cô, nói:

- Cô ơi người cô ướt hết cả rồi, mau lau khô đi kẻo bệnh đấy
Cô nhìn anh với ánh mắt cảm động :

- Cám ơn

Hai người cùng lên một chuyến xe bus , anh và cô có nói chuyện vài câu. Anh nói anh tên " Phong” một cái tên rất đẹp , rất hay. Ngày hôm đó xe bus đi nhanh thật, cô và anh phải chia tay lúc đó. Trước khi xuống xe anh nói:

- Coi như chúng ta đã là bạn rồi nhé, nếu có duyên sẽ gặp lại.

Cô đáp lại anh bằng một nụ cười , trong lòng thầm reo lên vì vui sướng " Cuối cùng mình cũng có bạn mới rồi”

Hôm đó cô nghĩ về anh, bất giác cô cười một mình. Phải nói là anh đã quyến rũ cô, anh quyến rũ cô bởi nụ cười tỏa nắng , anh quyến rũ cô bằng lối nói chuyện hài hước. Anh quyến rũ cô bằng câu nói trước lúc xuống xe

Đúng là chuyện đời chẳng gì ngờ được, anh chính là trưởng phòng mới trong công ty. Ngày gặp anh tại công ty cô đã sung sướng biết bao:

- Hey chúng ta lại gặp nhau rồi.

Anh cười đáp lại:

- Giờ tôi là cấp trên của Mai rồi đấy nhé, nếu có gì chưa tốt mong Mai giúp đỡ tôi.

- Hì hì ai giúp đỡ ai còn chưa biết nữa mà.

Từ hôm đó công ty ảm đạm buồn chán đã biến mất, thay vào đó rất nhộn nhịp. Mọi người đều hứng khởi làm việc, có lẽ là do cách nói chuyện hài hước của anh đã khiến công ty trở nên vui hơn. Anh thân thiện với mọi người, vui đùa với mọi người vào mỗi lúc nghỉ giải lao thôi chứ vào giờ làm việc thì anh rất nghiêm khắc, Nếu ai phạm lỗi anh nhất định sẽ nghiêm khắc mà chỉ ra chỗ sai cho mọi người. Đã có lần anh nổi giận , và khi anh nổi giận thì rất đáng sợ . Nếu mọi người ghét anh nổi giận thì cô lại khác, cô thích hình ảnh anh khi giận, Chẳng hiểu sao lại như vậy nữa?? Có lẽ cô thích cái cách anh làm việc , cái cách anh chỉ ra lỗi sai của mọi người. Lúc đó nhìn anh rất tuyệt.

Anh yêu công việc nhiều lắm, sau giờ làm chính anh luôn ở lại làm thêm. Đó cũng là động lực để cô ở lại làm tăng ca. Khi anh đến bàn làm việc của cô để kiểm tra đột nhiên cô thấy tim mình đập lên, rất hồi hộp. Khi anh được cử đi công tác cô không gặp được anh , trong lòng cô lại có cảm giác hụt hẫng thiếu đi thứ gì đó. Mỗi tối nằm trên giường cô lại nghĩ về anh……Cô ghen khi có người con gái khác ở gần anh…cảm giác đó chẳng dễ chịu chút nào.

Rồi cô nhận ra cô yêu anh say đắm, chính cô cũng không hiểu cô yêu anh từ khi nào. Phải chăng là từ lúc anh quyến rũ cô ở trạm xe bus?? Có lẽ là như vậy, tình yêu mà….ai mà biết được nó chứ….tình yêu nó cứ đến nhanh chóng như vậy. Nhanh đến mức làm cô cũng bất ngờ nữa, Tình yêu cứ nhẹ nhàng….nhẹ nhàng…..làm tan chảy trái tim của cô.

Người ta nói chẳng sai tình yêu cũng có nhiều loại…..trong đó yêu đơn phương là khổ sở nhất. Sauk hi nhận ra mình yêu anh , cô chỉ dám giấu trong lòng nào dám thổ lộ. Bởi cô biết anh không yêu cô , nhiều đêm cô đau khổ chôn chặt nỗi đau lại, hàng ngày đến công ty nhìn thấy anh cô lại mất hết lí trí. Cô kể chuyện này cho con bạn nghe , nó chỉ cười rồi khuyên cô mạnh dạn tỏ tình

- Hiểu Mai mày hãy tỏ tình đi….cho dù là bị từ chối thì cũng không sao, bởi mày đã không còn gì hối hận. Trái tim mày nó cũng sẽ thoải mái hơn , đừng chôn chặt tình yêu hãy nói nó ra.

- Tao sợ lắm, tao sợ anh ấy từ chối, trái tim của tao nó sẽ không chịu được đâu

Cô gục đầu xuống bàn , lắc đầu phản đối ý kiến của bạn mình

- Ngốc quá thà đau một lần còn hơn đau cả đời.

" Thà đau một lần con hơn đau cả đời”

Cô cứ nghĩ mãi câu nói của nhỏ bạn, và sau một đêm suy nghĩ cô quyết định…..tỏ tình. Đây đúng là quyết định táo bạo, cho dù kết quả ra sao cô cũng không hối hận vì ít nhất cô đã làm theo con tim mình mách bảo

Cô đến sớm hơn thường ngày, cô biết lúc đó chỉ có anh đang làm việc thôi, Cô gõ cửa bước vào , nhìn anh một lúc tim cứ đập thình thịch ấy, sợ lắm, ngại nữa. Cô cúi mặt xuống tay vân vê cái vạt áo, khuôn mặt ửng đỏ. Anh ngẩn ngơ nhìn cô một hồi , sau đó hắng giọng nói:

- Em tìm anh có gì à ?

- Em…..em…em thích anh. Anh làm bạn trai em đi.

Cô nói ra được rồi , cuối cùng cũng được rồi. Đúng là thoải mái hẳn đi.

- Em đùa anh sao ? Anh bất ngờ trước lời tỏ tình của cô

- Em nói rồi em không có đùa đâu, nói thật đó. Có làm bạn trai em không?

Anh không nói gì lền cúi đầu vào tập đề án , cô thất vọng cũng ngồi lì trong phòng anh luôn. 1 tiếng cứ thế trôi qua , căn phòng tĩnh lặng đến mức chỉ nghe tiếng bút mà thôi. Anh ngừng bút ngẩn đầu lên nhìn cô nói :

- Tạm thời anh chưa nghĩ đến chuyện yêu đương…xin lỗi em.

- CÓ gì đâu mà xin lỗi ạ , hì hì em ra ngoài đây

Cô vừa bói vừa cười, một nụ cười cố gắng tạo ra để che đi những giọt nước mắt sắp tuôn ra, Cô sống nội tâm hơn những gì mọi người tưởng , nỗi đau cô cất giấu trong lòng . Cô ghét phải để người ta nhìn thấy mình khóc, chính vì vậy cô tìm một chỗ kín để khóc để bộc bạch hết nỗi lòng mình. Cô lên sân thượng hét lên :

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Cảm giác đã thoải mái hơn nhiều, có điều nỗi đau trong lòng vẫn chưa vơi đi được bao nhiêu

"Em sẽ quên anh , em sẽ học cách đi một mình không có anh bên cạnh. Em yêu anh, chàng trai của nắng "

Cô quyết định tránh mặt anh , đến công ty gặp anh cô cũng cúi đầu bước qua anh. Cô đang cố gắng học cách quên đi cuộc tình không có kết quả này. Cô cũng đau lắm chứ, trái tim cô nó không thể chịu nổi nữa rồi, nhưng lòng tự trọng một đứa con gái không cho phép cô làm theo trái tim của mình.

Hoàng Phong cảm thấy mình đang thiếu đi một cái gì đó... nhưng anh không nhận ra được mình đang thiếu cái gì. Anh cảm thấy hụt hẫng, anh hụt hẫng vì không có tách cafe đặt trên bàn hàng ngày đợi mình. Anh hụt hẫng vì không có tờ giấy chúc buổi sáng tốt lành do ai đó để . Anh hụt hẫng vì không nghe thấy giọng nói cười đùa vui vẻ của cô. Có lẽ cô đã đi vào trái tim anh....một cách nhẹ nhàng từng chút từng chút một.

Ấy vậy mà 1 tháng nhanh chóng trôi qua, trừ lúc cần thiết thì cô mới nói chuyện với anh còn không thì hai người đều im lặng đi qua nhau như người dưng. Cả hai đều đang làm khổ trái tim của mình
Cuối cùng cô quyết định nghỉ việc, chỉ có cách này cả hai mới cảm thấy thoải mái mà thôi. Cô bước vào phòng làm việc của anh , đặt đơn xin nghỉ việc lên bàn, nói :

- Sếp duyệt giúp em đơn nghỉ việc với ạ.

Anh cầm tờ đơn lên đọc, khuôn mặt tối sầm lại, tức giận đập tay xuống bàn nói:

- Em nghĩ gì vậy hả???? em nghĩ chỉ với lí do " tôi không yêu thích công việc này nữa " là anh có thể cho em nghỉ việc được à???

- Vậy anh còn muốn em như thế nào nữa đây hả?? Thời gian qua em gắng gượng đủ lắm rôi, em đau khổ khi nhìn thấy anh mỗi ngày, con tim em nó bị rủ máu đó anh. Nó không chịu được nữa rồi anh ơi, anh nói em phải làm gì đây.

Cô vừa khóc vừa nói, nhìn cô khóc như vậy anh xót lắm....xót xa biết bao nhiêu

- Chào anh em về.....

Cô tính bước ra khỏi văn phòng của anh, bỏ về nhà. Bất chợt một vòng tay nhẹ nhàng , ấm áp ôm chầm lấy cô.

- Anh không cho phép em bỏ đi, Mai anh yêu em nhiều lắm. Thời gian qua anh nhận ra rằng em đã đi vào trái tim anh , anh yêu em nhiều lắm em có biết không?? Em đừng bỏ rơi anh có được không???

Niềm hạnh phúc vỡ òa, cuối cùng cô cũng nhận được tình yêu của anh rồi.

- Em yêu anh....em yêu anh nhiều lắm chàng trai của nắng ạ.

Hạnh phúc đôi khi đơn giản như vậy thôi, tình yêu mà ai nói trước được điều gì đâu,

Hôm đó người cô lâng lâng vì hạnh phúc, mùa đông năm ấy cũng đã ấm lên. Chiếc điện thoại rung lên , cô với tay nhìn dãy số trên điện thoại cô cười cười hạnh phúc:

- Em nghe nè .

- Mai em chưa ngủ à? Mau ngủ sớm đi em , trời lạnh lắm rồi đó cẩn thận lại bị ốm đó.

Hoàng Phong nhẹ nhàng nói với cô , anh cũng đang cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng hai người cũng có thể đến với nhau rồi.

- Haizz em khỏe như voi đó anh đừng lo mà. Anh....em nhớ anh.

- Anh cũng nhớ em .

- Anh Phong

- Gì em??

- Em yêu anh.

Câu nói "Em yêu anh" đã làm ai đó bên kia hạnh phúc vô cùng, anh thực sự muốn chạy đến ôm lấy cô.

- ANh cũng yêu em nhiều lắm....yêu rất nhiều.

- Hứa với em không bao giờ rời xa em nhé.

- Được

Đôi khi hạnh phúc không phải là câu nói "anh yêu em " mà chỉ đơn thuần là những lời hỏi thăm nhẹ nhàng tình cảm, ấm áp mà thôi. Đôi khi hạnh phúc cũng chỉ là những hành động quan tâm đến người mình yêu. Cô biết anh cũng yêu cô , yêu cô rất nhiều. Anh luôn chăm sóc cho cô , anh không biết nói lời yêu đương sến như nhiều cậu bạn trai khác. Nhưng anh luôn thể hiện tình yêu dành cho cô qua hành động của chính mình. Ai cũng phải ghen tị với cô , ghen tị vì cô có một bạn trai tốt đến vậy. Ở bên anh cô cảm nhận được sự an toàn......một mái ấm vững chắc. Cô thích ăn món do anh nấu dù nó có hơi dở một tí. Cô thích lắng nghe anh nói chuyện, dù câu chuyện đó anh đã kể cho cô nghe rồi. Cô thích tất cả mọi thứ ở anh.

Những tưởng hạnh phúc sẽ khó mà rời xa cô , nhưng không ngờ nó lại biến mất nhanh như vậy.....

Dạo này Hoàng Phong ít gặp Hiểu Mai hơn trước, điều này làm Hiểu Mai buồn . Những cuộc điện thoại đã ít dần, những lời nói " anh nhớ em " cũng ít dần đi. Cô bắt đầu cảm thấy lo sợ.....phải chăng anh đã chán cô rồi ??? Ngày 14/2 sắp đến ấy vậy mà anh vẫn say sưa làm việc, chẳng thèm để ý gì tới cô nữa....

- Anh dạo này anh bận lắm hả?? Cô ôm chầm lấy anh

- Cũng bình thường....dạo này không thể quan tâm nhiều tới em, đừng buồn anh nhé em.

- Không buồn...không buồn chút nào cả. Anh có nhớ ngày mai là ngày gì không?? Cô hôn anh một cái, nở nụ cười rất tươi

- Ngày gì hả em?? Anh không nhớ

- VẬy hôm đó anh có rảnh hông?? . Cô hơi thất vọng

- không em...anh phải đi họp rồi.

Nghe anh nói vậy cô buông tay ra , buồn bã bước ra ngoài. Yêu đương gì mà ngày lễ tình nhân cũng không nhớ, rốt cuộc anh có coi trộng cuộc tình này không đây.

Ngày 14/2 đã đến, một ngày tệ nhất của cô. Anh biến mất từ sáng luôn, đã không đi hẹn hò được rồi thì thôi, cô cũng chỉ muốn ở bên anh buổi sáng,. Ấy vậy mà chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Nhìn bạn bè ai cũng có quà cô thấy chạnh lòng quá , nhưng biết sao được người yêu của cô lại là người ham công tiếc việc mà.

Tối hôm đó cô ngồi buồn bã nhìn ra ngoài đường mà thấy ghen tị, ai cũng khoác tay người yêu còn cô thì lại bơ vơ một mình ngồi trong nhà. Cô bấm máy gọi điện cho anh, mong nghe giọng nói của anh ấy thế mà chỉ có tút tút tút... cô giận anh thật rồi.

Ở nhà cũng chán Hiểu Mai quyết định đi ra ngoài dạo phố vậy....chẳng hiểu sao cô lại đi tới con đường mưa hôm đó cô gặp anh. Hôm nay thì đường đông vui lắm , vì nơi này là nơi thích hợp để những cặp tình nhân hẹn hò mà. Đột nhiên ánh mắt cô dừng lại trước một cặp tình nhân , cô nhìn họ chăm chú. Trái tim của cô đau nhói từng cơn....chiếc túi xách rơi bịch xuống làm cho họ giật mình....

- Hiểu....Hiểu Mai...sao em lại...

Anh tiến lại gần cô, định giải thích điều gì đó nhưng giờ đây cô còn chẳng nghe lọt tai lời giải thích nào cả, Cô giận dữ tặng anh một cái tát:

- Đây là nơi mà anh nói là đi công tác đúng không?? Nếu anh không yêu em nữa chỉ cần nói một câu thôi em sẽ rời xa anh, nhưng tại sao lại lừa dối em chứ.....hức hức anh có biết anh đang làm tổn thương em không??? Em ghét anh...em ghét anh.

- Hiểu Mai tin anh đi...anh và cô ấy hoàn toàn không có gì cả mà. Anh và Uyên chỉ là bạn thôi, tin anh đi có được không.

Là bạn gì mà quan trọng tới mức bỏ rơi cô một mình như vậy???

Cô không nói gi vội vã quay mặt bước đi, một chiếc xe tải lao tới cô bất ngờ sợ hãi , đứng im chờ chết.

............. Cô không chết, cô vẫn bình an , vậy cú va chạm vừa rồi là...... cô nhìn thấy anh đang nằm nơi đó, máu chảy ra không ngừng, Anh đang nhìn cô mỉm cười, cô giơ tay ra . Cô như người chết rồi chẳng thể nói được gì , cô chỉ biết khóc ...khóc...cô cố đi tới chỗ anh đang nằm ôm lấy anh hét lên :

- Anh ơi đừng bỏ em có được không.....em yêu anh nhiều lắm nhiều lắm.

- Mai...an..h ...yê...u ...e...m rất...nhiều....anh khôn..g có...phản..n bội...em. Đó là....là...là ....bạn....của...anh...anh...mà...thôi. Anh cố gắng mấp máy môi nói cho cô biết anh yêu cô nhiều như thế nào

- Em biết rồi...em biết rồi mà....anh đừng bỏ rơi em...nếu anh bỏ rơi em em se hận anh, hận anh cả đời luôn đấy. Chúng ta sẽ đi trọn con đường này, anh từng hứa anh nguyện che ô cùng đi dưới mưa với em mà. Anh là người luôn giữ lời hứa đúng không??? Anh nhất định phải giữ lời hứa đấy.

Anh nhìn cô mỉm cười hạnh phúc, cô gắng đưa tay chạm vào mái tóc của cô. Bàn tay của anh dần dần buông xuống, mắt anh nhắm lại....trên môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện. Cô run rẩy ....cố gắng lay anh dậy, nhưng anh vẫn cứ ngủ cứ ngủ chẳng thèm nghe cô nói gì cả

- Em ghét anh...em ghét anh lắm. Anh tỉnh dậy cho em mau lên.

Trời bắt đầu đổ mưa, máu cùng mưa hòa vào nhau. Mưa đem anh đến bên cô, và nó cũng đưa anh rời khỏi cô. Cô đã mất tất cả , sẽ không bao giờ cô được nghe anh nói " Anh yêu em " nữa, sẽ không được anh ôm vào lòng , không được ăn món cơm giang do anh nấu nữa rồi. Hạnh phúc đi nhanh quá , nhanh tới mức cô không thể chịu nổi nữa.

1 năm sau.

Hiểu Mai ngồi trên đồi, nơi anh đang ngủ yên cô gục đầu vào bia mộ của anh thầm thì:

- Em đến thăm anh đây...nhớ em không anh?? Anh biết không hôm nay em đã được thăng chức rồi đó, em còn nhận được 2 lời tỏ tình nữa đó. Anh không mau mau giữ em lại là em chạy mất đó....Em yêu anh nhiều lắm...rất nhiều.

Một cơn gió thoảng qua , cơn gió luồn qua mái tóc cô, làm hàng cây rung lên.....Cơn gió đó có phải là anh không?? Anh bước vào cuộc đời cô như một cơn gió vậy.......anh ra đi bỏ cô lại cũng bất chợt như một cơn gió. Tất cả chỉ còn là quá khứ...cô phải học cách quên đi tất cả...học cách mỉm cười....học cách đứng vững khi không có anh. Học cách sống thật tốt khi anh không còn bên , sống cho cả anh nữa......

" Anh à ở nơi đó anh có nhớ em không " Một cơn gió nữa lại thoảng qua...có lẽ nó muốn thay anh trả lời rằng :

" Ở nơi này anh vẫn nhớ em nhiều lắm cô bé mưa ạ "