Truyện Ngắn Trung Thu Này, Con Sẽ Về Với Bố!

Share:

Trung Thu Này, Con Sẽ Về Với Bố!


Tiếng xe cộ ồn ào lọt qua khung cửa sổ đang khép hờ của phòng làm việc khiến tôi thấy khó chịu. Bước ra khỏi cái ghế tôi đến bên ô cửa đang mở tung. Một chút ngỡ ngàng thoáng qua ánh mắt. Bên ngoài, trên khắp mọi nẻo đường đang tràn ngập một màu đỏ của bánh trung thu. Tôi khẽ cười. Lại sắp tới rồi à? Ngày được gọi là Tết Đoàn Viên ấy.

"Reng.. Reng.."

Tiếng điện thoại vang lên hối hả.

- Alo! Công ty XYZ xin nghe ạ!

- Hiếu hả con? Bố đây!

Câu trả lời của người bên kia làm tôi có chút ngỡ ngàng. Khoé môi khó khăn mấp máy

- B...bố ? Vâng , bố gọi con có việc không?

- Bố muốn hỏi Trung thu này con có về không? Con đã lâu lắm rồi chưa về nhà!

- Trung thu ạ?

Tôi nói lại, đồng thời đưa mắt ra phía cuốn lịch để bàn. Lịch hẹn ký hợp đồng của tôi đã kín mít trong một tuần tới rồi.

Thực ra , muốn về một ngày cũng không phải là khó khăn, chỉ là tôi ngại đi đường. Rồi thì trong lúc về nhỡ lại có chuyện gì đột xuất.

- Con về được không?

Đầu dây bên kia, bố lại giục giã. Tôi khẽ nhăn mặt

- Không bố ạ! Con bận rồi!

Tôi không còn nghe thấy tiếng nói khàn khàn và già nua của bố nữa. Chỉ nghe thấy hơi thở khó nhọc phảng phất chút thất vọng. Mãi lát sau, bố mới tiếp tục

- Con không cố gắng về được à? Một lát thôi cũng được! Bố nhìn con một lát thôi.

Nghe tiếng bố nài nỉ đột nhiên tôi cáu gắt.

- Con có công việc của con! Con không đi làm thì kiếm đâu ra tiền no cho cuộc sống hả bố? Con đã nói là rất bận! Không có chuyện gì thì bố đừng gọi điện cho con nữa!

Và tôi cúp máy luôn mà không cần đợi bố nói thêm bất cứ câu nào. Bố đã già và có lẽ lẩm cẩm rồi. Công việc của tôi bận rộn và rất cần được thông cảm. Vậy mà ông lại không chịu hiểu. Cứ dịp gì đó là lại gọi điện giục giã tôi về.

Bố đã một mình nuôi tôi từ khi mẹ mất. Tôi nhớ lúc đó tôi mới được 10 tuổi thì phải? Rồi một tay bố dạy tôi học, cho tôi tới trường. Sau này, khi tôi cưới , bố lại một tay lo chu toàn mọi việc. Tôi biết ơn bố rất nhiều. Nhưng tôi đã làm việc chăm chỉ để lo cho bố cuộc sống rất tốt rồi. Với tôi, đó là sự báo hiếu tốt nhất.

-Cạch!

Cửa phòng bật mở. Thư ký riêng của tôi thông báo đã tới giờ họp. Tôi khoác vội cái áo vest và bước đi. Tất nhiên trong đầu vẫn đinh ninh với ý nghĩ vừa nãy.
"Vật chất là sự báo hiếu tốt nhất, thiết thực nhất!"

Và có lẽ rằng...tôi vẫn sẽ nghĩ như thế! Nếu không xảy ra một sự kiện lớn...

***

_ 09:58 A.M, bệnh viện_

Tiếng xe cấp cứu vang lên hối hả làm tim tôi muốn ngừng đập. Tôi đang họp và bệnh viện gọi tới báo rằng con tôi sắp ra đời. Phải ! Ra đời sớm hơn 1 tháng.

Vợ tôi sinh non, đồng nghĩa với đó là việc tôi phải đối diện với sự rủi ro giành cho cả vợ và con - Hai người có thể coi là quan trọng bậc nhất trên cuộc đời này.

Tôi đã lao thẳng đến đây như một kẻ mất trí khi nhận được tin. Đầu óc bộn bề công việc của tôi lúc này chỉ còn duy nhất hình ảnh người vợ và đứa con gái tội nghiệp sắp ra đời.

Dòng người cứ ra vào tấp nập làm tim tôi như rối bời. Tôi là một người chồng không tốt, một người cha không tốt. Vợ tôi đã quá thông cảm cho công việc của tôi để rồi tôi quên bẵng đi rằng gia đình mới là thứ quý giá nhất. Khoé mắt tôi bất chợt nhoè đi vì những giọt nước mặn đắng chưa kịp rơi. Xin chúa, hãy thương xót tôi.

"Phụt! Xoạch!"

Đèn cấp cứu tắt vụt, cùng đó là tiếng mở cửa. Tôi lao như tên bắn về phía bác sĩ vừa phẫu thuật cho vợ

- Bác sĩ ! Vợ và con tôi ra sao rồi? Cô ấy vẫn khoẻ phải không?

Bác sĩ đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn tôi, ông chậm rãi trả lời

- Anh bình tĩnh ! Vợ và con anh. . .

Tim tôi như trững lại. Nhịp thở cũng dừng hẳn . Tôi chăm chú nhìn theo từng cử chỉ và lời nói của bác sĩ. Tôi sẽ làm sao nếu ông ấy công bố một tin xấu. Và tệ hơn là khi ông ấy bắt tôi phải chọn lựa hoặc là vợ tôi, hoặc là đứa con.

- Cả hai đều an toàn rồi!

Khoánh khắc hai chữ "an toàn" cất lên, mọi thứ xung quanh tôi như tươi đẹp vô cùng. Tôi thở hắt ra một hơi. An toàn rồi, gia đình của tôi vẫn an toàn. Nắm chặt tay vị bác sĩ, tôi rối rít

- Cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn! Cảm ơn!

Vị bác sĩ cười hiền hậu nhìn tôi.

- Không cần cảm ơn! Đó là bổn phận của tôi. Anh có thể ẵm con một lát trước khi cháu được đến phòng chăm sóc đặc biệt!

Tôi dạ vâng rồi lao ngay vào phòng cấp cứu. Trên bàn mổ, vợ tôi vẫn nằm miên man. Khuôn mặt cô ấy mệt mỏi vô cùng.

- Anh là cha em bé phải không?

Cô ý ta đột nhiên hỏi . Tôi gật đầu vội vàng.

- Anh nhìn con một chút đi!

- Đây...đây là...con gái tôi?!

Tôi thốt lên một câu ngu ngốc . Cô y ta gật đầu rồi đưa cho tôi cái chăn trên tay cô ta. Hai bàn tay run run của tôi đón lấy nó, sinh linh bé nhỏ gọi tôi là bố đang ở trong này.

- oe...oe..

Vài tiếng ọ oẹ phát ra. Tôi thở hắt ra sung sướng. Nhìn này, con gái tôi đấy! Sinh linh bé nhỏ này là con gái tôi. Niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng tôi. Không thứ gì có thể tả nổi niềm hạnh phúc này. Khác hoàn toàn với những cảm giác thoả mãn trước đây mà tôi có. Tôi làm bố rồi, và đây là con gái tôi. Nhìn những ngón tay bé nhỏ đang khua khua khó khăn của con gái, tôi khẽ cười . Tôi chỉ muốn hét lên thật to cho cả thế giới này biết tôi được làm bố rồi! Đây là con gái tôi!

Sau này, tôi sẽ được nhìn con lớn lên. Cùng con đi học, cuối tuần sẽ cùng ra công viên. Con tôi sẽ lớn lên và thành đạt. Xây dựng gia đình và hạnh phúc mãi mãi. Còn tôi sẽ là một ông bố tuyệt vời. Nghĩ đến đây, tôi không cầm nổi những giọt nước mắt hạnh phúc .

***

Cô y tá đã đưa con tôi đi vào phòng chăm sóc đặc biệt. Vợ tôi cũng được đưa tới phòng hồi sức và giờ tôi đang chờ cô ấy tỉnh lại.

- Ư...

Những ngón tay thon dài của cô ấy khẽ cử động. Tôi mừng cuống

- Em tỉnh rồi à? Anh đây!

Đôi mắt mệt mỏi của vợ nhìn tôi, bờ môi khô khốc khẽ cử động

- Con đâu anh? Con đâu rồi anh?

Tôi mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của vợ

- Em yên tâm! Con vẫn khoẻ! Lát nữa em sẽ được gặp con!

Đôi môi của vợ tôi chợt mở một nụ cười rạng rợ, cô ấy cất tiếng nhẹ nhàng rồi lại chìm vào giấc ngủ

- Ơn chúa! Cảm ơn anh vì đã ở bên mẹ con em lúc này! Hãy nhớ báo với bố là con chúng ta khoẻ mạnh nhé anh!

"Bố?" - Tôi sững sờ. Đúng vậy, tôi quên báo cho bố biết. Có phải tôi quá vô tâm rồi không?

Thế rồi tôi nhớ lại cảm giác khi ẵm con mình trên tay. Có lẽ nào, à không! Chắn chắn rằng, với bố, tôi cung quan trọng như con gái tôi đối với tôi. Tôi là con một, bố chỉ có mình tôi. Bao nhiêu yêu thương bố giành hết cho tôi, còn tôi lại quá vô tâm. Giờ thì tôi mới hiểu rằng, vật chất không phải thứ mà bố muốn nhận từ tôi, thứ ông cần là sự ấm áp từ trái tim tôi đem lại. Bước ra cửa, tôi nhanh chóng gọi bố

- Alo!

Tiếng nói khàn khàn của bố vang lên.

- Là con đây bố! Con Hiếu đây ạ!

Tôi khẽ thưa.

- Ờ ... Hiếu hả con? Con ăn cơm chưa? Chuyện hôm bữa, bố xin lỗi nghe con! Đừng giận bố !

Giọng bố khẩn khoản đến tội nghiệp. Khoé mi tôi, nước mắt đột ngột trào ra một lần nữa.

- Không đâu bố! Con không giận bố đâu! Con gọi báo cho bố biết là vợ con sinh rồi bố ạ! Một bé gái!

- Thật...thật hả con? Bố làm ông nội rồi phải không?

Giọng bố đột nhiên sung sướng lạ kỳ. Tôi khẽ cười

- Vâng! Mấy hôm nữa con sẽ đón bố lên chơi với cháu!

- Ừ ! Ừ !

Bố tôi trả lời cuống quýt. Ngừng một lát, tôi lên tiếng

- Bố này, hai ngày nữa là Trung thu đúng không?

- Ừ con ạ! Có chuyện gì hả con?

Khoé môi tôi đột nhiên giật giật. Dù có có bỏ lỡ vào hợp đồng, tôi cũng sẽ nói câu này, ngay bây giờ. Khẽ gạt đi giọt nước mắt vừa lăn nhanh trên má, tôi thỏ thẻ

- Không có gì bố ạ! Nhưng bố nhớ đợi con! Con hứa, Trung thu này, con sẽ về với bố !

~~~ Hết ~~~